1.CÁI ĐỒNG HỒ
Anh con trai phải đi học xa, vài tháng thì đc nghỉ về thăm nhà. Bữa cơm chiều, anh cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ trên tay cha, ng cha nghĩ thầm: "Chắc con nó cần .. ?". Cơm xong, ng cha gọi con trai ra uống nước, nói: "Con đi học cũng cần biết giờ biết giấc .. !". Rồi ông tháo chiếc đồng hồ đưa cho con. Người con trai cầm chiếc đồng hồ, rươm rướm nước mắt, bấm lại 2 lần rồi đeo vào tay cha:
- Dạo này ba gầy quá .. ! Dây đồng hồ tuột cả xuống bàn tay ..
.............
2.Cái vỏ của ốc sên Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ: "Mẹ ơi! Tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi
được!"
"Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh" – Ốc sên mẹ nói.
"Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhanh, tại sao chị ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
"Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy".
"Nhưng em giun đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hoá được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
"Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy".
Ốc sên con bật khóc, nói: "Chúng ta thật đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta".
"Vì vậy mà chúng có cái bình!" – Ốc sên mẹ an ủi con – "Chúng ta không dựa vào trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta dựa vào chính bản thân
chúng ta".
.....................
3. Dây gấc ngày xưa Xưa, nhà nghèo, có trồng dây gấc. Hôm nào gấc chín, nấu xôi, má khen: " Xôi giấc ngon quá ".
Hai ba bữa hái một lần, bán được mười ngàn, mua miếng heo quay, ít bánh hỏi, cải thiện. Má vui lắm: " Cha, thịt quay ngon quá. Dây gấc này cứu
má ".
Giờ má mất. Con khá lớn. Gấc chín không biết làm gì. Hôm giỗ má, mua một ký thịt quay. Hai cha con buồn, nhớ má, ăn không biết
ngon.
Nhìn dây gấc, lòng trĩu buồn. Đời gấc còn dài. Đời má thì quá ngắn ngũi
............
4.Bố Tây , Bố Tôi Hồi còn ở quê , nhà tôi sát khu nghĩ dưỡng , khách du lịch đến rất đông , đặc biệt là khách Tây.
Thỉnh thoảng tôi hay thấy một vài ông tây to lớn đi du lịch với cậu con trai cũng to không kém . Họ cười nói vui vẻ và trông rất thân thiết ,
chụp hình với nhau , ăn uống cùng nhau . Hai cha con họ trông thật tình cảm.
Bố tôi là nông dân, hiền lành nhưng cộc tính , chả bao giờ quan tâm gì đến tôi .Thậm chí có lần tôi ngã xe trầy xước hết chân tay
bố cũng chẳng hỏi han lấy một tiếng , lại còn mắng tôi nghịch dại.
Tôi ghét bố lắm , chỉ mong ước có một ông bố như ông tây kia.
Ngày tôi đi thi đại học , tôi dậy từ rất sớm để lên xe đi. Bố tôi còn dậy sớm hơn , chuẩn bị từ balo , túi sách đến mọi vật dụng cần thiết. Bố
chở tôi ra bến xe , lúc tôi ngồi trong xe , bố thò tay vào cửa sổ đưa cho tôi một bọc cam , bảo ăn cho đỡ say xe. Tôi ngồi trong cửa kính nhìn
ra , thấy dáng bố gầy nhom trong bộ đồ quân đội cũ , đôi dép tổ ong nát bét từ lúc nào. Đấy là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình cảm của bố.
Tôi học Đại Học , một năm về nhà vài lần , mà có về cũng ít ở nhà mà thường đi chơi với bạn cả ngày , tối về ngủ.
Nghĩ lễ , về thăm nhà , sáng tôi dậy sớm đi ăn sáng với bạn , để quên ví tiền nên phải chạy về nhà lấy. Thấy bố đang lúi húi bẻ mì tôm kí ra
pha , tôi bảo " Bố ăn gì tí con mua về cho ?"
Bố gật gù " Thôi mày đi ăn đi , tao ăn thế này được rồi". Tí có mua cho mẹ mày cái gì thì mua…
Bạn tôi gọi hối , tôi bần thần một lúc rồi nhấc máy " Thôi mày đi một mình đi , tao ở nhà ăn cũng được.."
........
5.Khoe Ngày xưa, khi có ai hỏi con: "Bố làm nghề gì ?" …. Bố thấy con không vui và không bao giờ chịu trả lời là bố làm nghề thợ hồ. Bố cố gắng làm
việc nhiều hơn để nuôi con ăn học & mong sau này con có được 1 nghề mà mọi người nể trọng trong xã hội. Con thành đạt rồi lấy chồng. Mỗi lần
khách đến chơi, câu đầu tiên bố thường nghe con khoe là "Nhà em làm luật sư nên lúc nào cũng bận"
Bố buồn, chỉ ao ước được 1 lần nghe con khoe về nghề của bố
........
6.Bố Xưa, nội nghèo, Bố đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghĩ cho khỏe.
Bố ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.
.......
7.Bóng nắng , Bóng râm
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm nội, trời chợt nắng, chợt râm. Bố bảo:
- Nhà nội ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có bố, có con
Lúc nắng, bố kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, bố mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
Trời vẫn nắng, vẫn râm…
…Mộ bố cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên
....................