„You can't change what people are without destroying who they were“
„You can't play God son“
„Just by being you, you might be killing your mother“
(Butterfly Effect)
và câu chuyện bắt đầu trong khi tao đang dọn nhà cũ
tao on yahoo, thằng bạn pm, đéo 1 câu mở đầu:
„tao biết nó đang ở đâu!“
hỏi tao cách xử lý
„one shot, one kill“ tao tự nghĩ
nhưng lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan
giữa lý trí và cái phải làm lại là 1 bầu trời tương phản
và rồi ưu phiền chồng chất, càng lúc, càng lúc càng cao hơn
moi lục phủ ngũ tạng mày ra, xem gan của mày bao lớn
Motherfucker
không biết nên cắt gân tay gân chân của mày theo kế cũ
hay để thanh ngang, thanh dọc, đóng mày vào cột như jesu
mổ bụng, lột da, từ nhỏ tao đã có khiếu về thủ công
nhồi rơm vào bụng, homie, trông mày nom như thú bông
khoét lỗ ngay trên đỉnh đầu đổ omo vào rửa não
máu mày xịt như graffiti, liên tục tuôn ra như mưa rào
giúp mày tiêu hóa những gì xảy ra, bằng 1 ít a xít vào dạ dày
nội tạng còn lại bán qua hồng kông, đang trên máy bay của cathay
cố lấy bình tĩnh tao moi cần sa ra cả gói
Trộn, cuốn, châm, rít rít xong nhả khói
đầu óc quay quay, liên tưởng đến những điều mà Nas đã nói trong Rewind
châm cỏ, cỏ cháy biến thành tro tàn, tro tan thành khói
bóng khói như dáng phượng hoàng đó
in lên bức tường loang lổ
tao di điếu cần lên bàn, gạt đống cỏ và lấy giấy bạc để bọc vào
lôi chiếc áo ba lỗ mới giặt từ trên mắc áo, mặc vào
mài sắc dao, nốc nốt cốc whiskey, con dao sau lưng tao dắt vào
chạy ra cửa, bắt taxi, đúng lúc mấy thằng bạn ào đến
cản tao, rồi bảo sến
„Dm để im vụ này tao lo
tụi mày chuẩn bị đi in cáo phó cho nó đê!“
Tao nhảy vào xe, đầu óc ghép lại tất cả manh mối
tài sế hỏi tao đi đâu: „về Phan Xích Long, anh ơi“
ngồi chờ phone, phone reo, tao bắt máy
mồm thì mấp máy, đéo hiểu được gì ngoài „thằng chó“, „chém“, „mất dạy“, hay gì đấy
ai đó đầu dây bên kia nói:
„nó đang ngồi cà phê bên kia, mày qua mà tia coi“
và nó đang ngồi vung tay vung chân ba xạo kìa
tao bảo tài sế đánh xe vào rìa
nhảy ra xe: „dcm bây giờ mày còn thích to mồm nữa không?“
tao đâm nó 1 dao vào giữa hông
máu thấm qua áo, nhìn nó nom như con mèo tam thể
lại vẫn cố gào: „SK mày đừng làm thế“
„bitch, how you like me now?“
rút mạnh con dao, vẫn còn nghe nó thì thào
„mày sẽ phải trả giá“
nét mặt tao thỏa mãn
những cảnh còn lại như slowmotion
Có ai đó lại hét lên,
sau đó tiếng nổ, và mùi thuốc súng lại khét lên
tao thấy lồng ngực nóng ran cháy
vẫn còn nắm chặt con dao trong lòng bàn tay
viên đạn thứ 2 lướt qua, sước mặt
vẫn nhếch môi cười, máu thay nước mắt
tất cả nhạt nhòa, hình ảnh ngắt quáng, màu sắc sặc sở như hoạt họa
hận thù cũng gạt qua, bởi chết là hết mày hiểu chứ?
kí ức dâng chào bay đi như 1 cuốn phim tiểu sử
kỉ vật duy nhất còn lại từ tấm gương kia là mảnh nát
Bài hát cuối trong soundtrack là tiếng còi cứu thương và cảnh sát